Ẩn tính muộn tao chương 25

Chương 25 Phong Vô giác ngộ

Phong Vô mở cửa, cùng Lộ Ninh vào nhà, cũng không cần nói gì, Lộ Ninh đã quen thuộc lấy ra trà lạnh từ tủ lạnh, tìm hai cái cốc, rót rồi đưa cho Phong Vô một ly, Phong Vô nhận lấy rồi giơ giơ cốc lên, xem như cảm tạ.

Lộ Ninh mỉm cười, đi thẳng đến chỗ bục trên sàn nhà. Phong Vô thập phần thích bục, bởi vậy trong phòng anh phần lớn đều có một cái, phía trước bục là cửa sổ sát đất rộng, bệ cửa sổ rất rất rộng. Lộ Ninh cảm thấy nơi này thật là hợp khẩu vị cậu. Nhà Phong Vô nằm trên đoạn đường hoàng kim, hoàn cảnh gì đó khỏi phải nói, từ cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy màu xanh cây cỏ trải dài, cùng với mặt hồ mỹ lệ được màu xanh biếc vờn quanh. Tiếp tục đọc

Advertisements

Y đạo An Nhiên chương 26

Chương 26 Lang băm thần y

Sự thực chứng minh, bất luận đối với người già bướng bỉnh cỡ nào, cháu mình đều là của quý. Nghe An Nhiên nhắc tới chữa bệnh, Dương đại gia vốn còn định phản bác vài câu, nhưng nghe An Nhiên nhắc tới của quý bảo bối của mình, nhất thời ngạnh cổ không lên tiếng. Qua một lúc lâu, mới có chút phiền muộn nói: “Ông cũng muốn nhanh khỏi, thế nhưng cháu xem ông bây giờ đó, ông có biện pháp nào sao?”

“Ngài thử tìm bác sĩ tới xoa bóp một chút xem sao.” An Nhiên nghĩ nghĩ, đề nghị.

Cậu không nhắc tới thì thôi, nhắc tới chuyện này, Dương lão gia tử tức đến nỗi suýt phun khí ra khỏi mũi: “Tìm! Sao lại không tìm? Thằng con ông tìm cho ông cái gọi là trung y gì đấy đến xoa bóp cho ông, kết quả là trước lúc xoa bóp còn có thể miễn cưỡng xuống đất, xoa bóp xong động cũng không động được, đúng là lang băm, thùng cơm, hung thủ giết người!” Tiếp tục đọc

Y đạo An Nhiên chương 25

Chương 25 Lục Viễn bi thảm

Rốt cuộc thì hai người chúng ta ai giống nữ nhân hả?! Trừ bỏ diện mạo không nói, chỉ nói đến chuyện kết thù… Không phải trước đây hắn chỉ nói sai có một câu thôi sao, chết dở ở chỗ lúc đó bị cái tên nhân sĩ âm hiểm chuyên thích nghe lỏm kia nghe thấy thôi mà? Đã qua bao nhiêu năm rồi, tên này còn chưa thôi, cứ thấy mình là như gà chọi vào trạng thái chiến đấu, có cần đến mức đó không?

Lục Viễn cảm giác như bị một đám lạc đà Mahler Gobi điên cuồng chạy qua, trong lòng càng nghẹn khuất vô cùng thầm mắng: Người ta đều nói tiểu bạch kiểm thì xấu tính, câu này dùng cho Lương Hưởng thật chuẩn a. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đang yên đang lành có đường không đi, thích leo cửa sổ hả? Còn không phải vì dưới dâm uy của bạch vô thường không dám phản kháng? Ngươi nhìn không quen? Chúng ta còn uất ức đó! Tiếp tục đọc

Y đạo An Nhiên chương 24

Chương 24 Cái gọi là xỉa nhau

Bởi vì ban ngày vô tình gặp phải Bạch Dịch Dương, lại không biết phải nói với Bạch Dịch Thần như thế nào, nên đến bữa tối, An Nhiên giống như đứa bé làm sai chuyện, vừa ăn vừa trộm liếc Bạch Dịch Thần, nhiều lần muốn nói lại thôi.

Mà kẻ từ khi có cậu nhóc đến, liền lười đến không có thiên lý như Bạch Dịch Thần thấy cậu nhóc cả tối có vẻ tâm thần không yên, liền phá lệ chăm chỉ pha hai chén trà, kéo cậu nhóc ngồi xuống ghế sa lông, có chút lo lắng hỏi cậu, có phải đã xảy ra chuyện gì không.

Về cái mặt kỹ thuật ăn nói khôn khéo, thì người ra đời chưa sâu như An Nhiên, sao có thể là đối thủ của Bạch hồ ly đầy kinh nghiệm thương trường? Hai ba câu đã đem chuyện xảy ra ban ngày kể hết lại một lượt, sau đó dùng giọng điệu “nuôi mà không dạy, cũng là lỗi của huynh trưởng ” oán giận Bạch Dịch Thần, không nên chỉ lo kiếm tiền, phải quan tâm đệ đệ của mình nhiều hơn —— Sư phụ nói thói quen xấu một khi đã dưỡng thành sẽ rất khó sửa đổi. Tiếp tục đọc

Ẩn tính muộn tao chương 24

Chương 24 Lớn lên

Cổ Hòe Nhân cũng coi như một ngọn Thái Sơn trong giới trung y, chuyện thu đệ tử quan môn với ông cũng xem như là một chuyện đại sự, thế nên lần mừng thọ này của Cổ gia làm lớn dị thường, đầu tiên là để chúc mừng sinh nhật lão gia tử, thứ hai là tuyên bố khắp nơi: Lão nhân ta đây là lần cuối cùng thu đệ tử, không có việc gì thì đừng đem người đến nhét cho ta!

Những người mời tới yến tiệc lần này đều là bằng hữu thân thích, nhân vật tiếng tăm trong giới y học cùng với những người có qua lại làm ăn, nhưng những người được xem làm lễ cũng chỉ có đồ đệ của lão gia tử, chưởng quầy Đồng X đường, cùng với người có trọng lượng trong giới y học, những người này đều là người làm chứng.

Người chủ trì ngày mừng thọ là con trai trưởng Cổ Kiến của Cổ lão tiên sinh, Cổ Kiến là người nghiêm túc, nói cũng không nhiều, chào hỏi ngắn ngủi vài câu liền trực tiếp vào đề:“Lần mừng thọ này ngoài việc chúc mừng sinh nhật phụ thân ra còn có một việc khác, gia phụ tuổi tác đã cao, ngoài trị bệnh cứu người ra còn dạy dỗ đệ tử nên có hơi lực bất tòng tâm, bởi vậy, hôm nay cũng là lễ bái sư của đệ tử cuối cùng phụ thân thu nhận!”
Tiếp tục đọc

Y đạo An Nhiên chương 23

Chương 23 Lần đầu va chạm

囧… Cái gì gọi là “Ngay cả mấy cậu ấm ỷ thế hiếp người cũng có đặc điểm như vầy” hả?

Đây là cái logic gì? Tiểu quỷ này đang khen người ta hay châm chọc người ta thế huh?

Tôn đại thiếu nghe vậy dở khóc dở cười, thấy trong ánh mắt An Nhiên nhìn về phía mình tràn ngập ý tứ “chúng ta đi qua xem đi”, liền dẫn An Nhiên đi sang chỗ đám người kia —— xem trò hay cũng không thể không được, trở về cũng tiện đem “công tích vĩ đại” của bốn vị thiếu gia này truyền thụ cho Nhị ca.

Bên kia nữ phục vụ vẫn không ngừng mà cúi đầu giải thích, cũng hứa sẽ bồi thường quần áo bị mình làm dơ, nhưng vẫn nhấn mạnh mình bị dị ứng cồn, cũng không đi chạm đến bình rượu đỏ kia. Tiếp tục đọc

Y đạo An Nhiên chương 22

Chương 22 Bạch gia tứ thiếu

Đối với vụ Bạch Dịch Thần xem hắn như lao công này, Tôn Bằng hoàn toàn không có ý kiến gì: Dù sao gần đây mình cũng thực nhàn, câu lạc bộ xe cũng không cần đi —— Có kinh nghiệm lần trước, hiện tại hắn lái xe luôn cẩn cẩn thận thận, không hề vượt quá 70 km/h…

Tiếp nhận nhiệm vụ này, mình chẳng những có thể mỗi ngày tìm cậu nhóc chơi game, còn có thể lấy cớ lưu lại ăn tối, hắn nghe Nhị ca khoe khoang, tiểu quỷ này tay nghề phi thường tốt, nhất định phải tìm cơ hội nếm thử, nếu ăn ngon, cơm tối sau này của hắn coi như tìm được chỗ nương tựa. Tiếp tục đọc

Y đạo An Nhiên chương 21

Chương 21 Phòng khám tuyển vị trí

Người gọi điện thoại gọi là Lục Viễn, là chủ quản công ty bảo an lệ thuộc tập đoàn Dực Thần, hắn còn một thân phận khác, là đội trưởng đội bộ đội Ám Ưng hành động đặc thù lệ thuộc X quân đóng tại kinh thành, quân hàm thượng úy, mà quân trưởng X quân chính là Thẩm Kình anh trai vợ của cữu cữu Thịnh Bác.

Mà Bạch Dịch Thần ở ngoài sáng là ông chủ lớn của công ty bảo an, cung cấp tài chính duy trì, trong tối thì ngầm khiêm chức cố vấn hành động cho đội, đặc biệt ban thưởng quân hàm thượng tá, dưới tình huống thiết yếu đề ra kế hoạch, đưa ra ý kiến. Anh biết, trừ phi có tình huống đặc biệt khẩn cấp, nếu không Lục Viễn sẽ không gọi điện cho anh vào cái giờ giấc này. Tiếp tục đọc

Y đạo An Nhiên chương 20

Chương 20 Châm cứu rõ ràng

Có lẽ là do vội vã chứng minh y thuật của mình cho Bạch Dịch Thần, nên chỉ gần 30ph sau bữa tối, An Nhiên đã hơi có vẻ ngồi không yên, cậu liên tục tia tia Bạch Dịch Thần, Bạch Nhị thiếu bị cái bộ dạng sốt ruột hiến nghệ của cậu chọc cười thầm trong lòng, định kéo dài thời gian thêm chút, nhưng lại không nỡ để cậu nhóc sốt ruột, liền chủ động đề nghị về phòng ngủ để An Nhiên trị mắt cho mình.

An Nhiên bảo Bạch Dịch Thần rửa qua mặt rồi nằm trên giường, chính mình thì nhẹ nhàng đặt hòm thuốc ở đầu giường, châm đèn cồn, đồng thời rút ngân châm tiêu độc qua lửa. Tiếp tục đọc

Y đạo An Nhiên chương 19

Chương 19 Mị lực của bát quái

Vương Vân Hải bị vây vào vị trí góc đỉnh, tuy phẫn nộ, nhưng vẫn chú ý đến hình tượng trước công chúng của mình. Ông ta cố nén xúc động muốn đá hai người này một phát ra khỏi phòng học, trên mặt mang vẻ cẩn trọng của giáo sư danh tiếng đại học y, da thịt dưới lớp da mặt lại không cười mở miệng: “Vị bạn học này, quàng khăn dày như thế có phải bị cảm không? Cảm ơn trò coi trọng tiết học của tôi, nhưng lúc bị bệnh tinh thần cũng không thể tập trung, hơn nữa cũng không tốt cho các bạn học khác, không bằng để bạn của trò mang trò về nghỉ ngơi nhá?” Ngụ ý chính là, hai ngươi không nghe lão tử giảng thì cút ra ngoài cho ta.

Không đợi An Nhiên nhân tiện sườn núi xuống lừa ra khỏi phòng học, Tôn Bằng bên kia đã trừng mắt lên: Hóa ra có bệnh thì không thể đi nghe giảng sao? Thiếu gia hắn có bao giờ bị người khác đuổi ngay trước mặt mọi người chứ? Nếu để người ta biết, sau này hắn còn lăn lộn ở kinh thành thế nào được? Tiếp tục đọc